Search

Cả làng mình, từ khoảng 5 năm nay, trẻ con học đến...

  • Share this:

Cả làng mình, từ khoảng 5 năm nay, trẻ con học đến lớp 9 là mang tư tưởng bỏ học, đi Trung Quốc làm. Họ làm công nhân trong những nhà xưởng ở Quảng Châu. Không ra ngoài, không đi lại. Chỉ ở trong một nhà, vừa ăn ngủ, vừa làm việc. Ngoài ngủ chỉ có làm. Lương tháng tầm 15-20 triệu. Nhà hai đứa con đi, hai vợ chồng đi, thậm chí đóng cửa nhà để cả bố mẹ con cái đều đi. Vài năm thì về xây cái nhà mấy tầng to bổ chảng, rồi lại đóng cửa đi tiếp. Thêm vài năm cầm cục vốn thật to rồi về sống ở nhà nhàn nhã qua ngày.

Mình thấy họ không coi đó là khổ đâu. Họ tự hào lắm. Tết thì họ được về, họ mua karaoke hát hò ầm ĩ, đi lệnh khệnh khoe khắp nơi, họ rất dè bỉu những gia đình cho con đi học đại học như gia đình mình. Thậm chí, đến bố mẹ mình, tư tưởng đã rất tân tiến, mà đôi khi vẫn có những câu nói chạnh lòng khi so sánh 2 chị em mình đi học đại học rồi đi làm không bằng nhà họ.

Mình cảm thấy, sự việc đã xảy ra là quá đau thương. Nhưng đó cũng là một "tiếng gọi". "Tiếng gọi" ấy làm người làm cha, làm mẹ biết giật mình, biết lo sợ trước những nguy cơ. Những rao giảng lý thuyết, rằng cuộc sống ấy không phải cuộc sống của con người, nó không đánh động được lòng người cháy bỏng bởi đồng tiền đâu. Dẫu rằng bố mẹ nào cũng thương con đấy, nhưng sự hiểu biết của họ chưa đủ để làm họ hiểu rằng lao động có ích đúng pháp luật, tạo ra giá trị xã hội mới là cuộc sống.

Thôi thì, mỗi cuộc đời đến với thế gian đều là cát bụi...

Nguyễn Thị Thiên Thư


Tags:

About author
not provided
Nói về mọi thứ
View all posts